QUYỂN HẠ – VĂN ÁN
Kỳ Oát Tuyền mạc danh kỳ diệu xuyên qua thời không
Thuận lợi lấy lại thân phận thực sự của mình – hoàng đế Kỳ Nghệ
Chẳng những có có một nam hậu xinh đẹp đã phế là Phạm, một thái tử hơi ngốc mà khả ái Tiểu niên cao.
Còn có một kẻ yêu tiền làm thủ hạ là Diệu Quang một đường cùng tùy, hết thảy thật sự là hoàn mỹ.
Bất quá hoàng đế này thật sự là khó làm!
Phải dẫn mỹ nhân trốn thoát sự truy bắt của huynh trưởng, đả bại sơn tặc lấy giải dược cho tiểu hài tử.
Tham gia võ lâm đại hội cũng bị hãm hại.
Tai vạ nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi (ý là hết cái này lại đến cái khác) lão bà ngoại tình, trúng độc, còn phải vượt qua quỷ sâm lâm (rừng rậm quỷ quái). . . . . .
Những tai họa liên tiếp này, căn nguyên chính là do tiên hoàng “yêu không nói ra lời’ a.
[Đôi lời:Lúc xem truyện cứ đọc xớn xác, lướt lướt nên không để ý là quyển hạ này có văn án, chế ra cái tóm tắt kia T_T, giờ đọc cái chính thức thì thấy có chút giống, này thực sự ý tưởng của ta đụng tác giả a, ta không hề biết nhé ==. Thôi thì cứ post vậy, dù gì cũng đã múa rìu qua mắt thợ rồi.
Qua quyển này chính thức có ngược, mà 1 chương cũng dài, ôi giết ta đi T^T, phấn đấu phấn đấu hoàn trong tháng này!!!!!!]