Hum nay ta post hết hàng tồn rồi, sắp tới sẽ post chậm, ta cần phải tĩnh dưỡng a ==, vết mổ của ta còn đau T^T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 5: Tiểu tài xế vừa 囧 lại vừa khổ bức?…
Trong lúc ngủ mơ, Trương Tự Cường mơ thấy một hắc cẩu đang rượt sát đít mình, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, Trương Tự Cường độc nhất sợ chó bỏ chạy thục mạng, nhưng hắn càng chạy, hắc cẩu kia lại càng đuổi theo.
Hai chân làm sao chạy bằng bốn chân, Trương Tự Cường cảm giác chỉ trong chốc lát, cẩu kia sẽ đuổi kịp mình, mà lúc này hắn lại chạy vào ngõ cụt. Đối mặt tường cao quá đầu, Trương Tự Cường xoay người dán lưng vào vách tường phía sau nhìn đại hắc cẩu đã muốn đến gần. Nhìn đại hắc cẩu kia từng bước từng bước đi tới, Trương Tự Cường cảm giác mồ hôi lạnh trên người ứa ra. Ngay lúc hắn tuyệt vọng đến mức tận cùng, hai chân trước của hắc cẩu kia mạnh mẽ vồ về hướng hắn……
“Ngao ngao ngao……”
Trương Tự Cường ngả trên giường lớn tiếng tru lên, đầu trong lúc ngủ mơ đụng phải thùng xe cứng rắn đau đớn mà tỉnh. Trương Tự Cường vừa mở mắt, đập vào mắt chính là ánh mắt nghi hoặc của Tần Vũ Dương. Mạnh mẽ lui về phía saumột chút, Trương Tự Cường rất nhanh ngồi dậy.
“Nhìn xe không nhìn nhìn chằm chằm ta làm chi, trên mặt ta nở hoa sao?”
Vừa dứt lời, Trương Tự Cường cảm giác được sự tình có chút không đúng, chồm đầu ra khỏi xe nhìn, mới phát hiện bọn họ hiện tại đang dừng ở một lối rẽ ven đường. Quay đầu lại nhìn Tần Vũ Dương đang ngắm mình, Trương Tự Cường nhu nhu trán cầm tờ đơn trên xe nhìn một chút.
“Chúng ta hiện tại đi đến chỗ nào rồi?”
“Không biết.”
Tần Vũ Dương rõ ràng quyết đoán nói hai chữ, khiến Trương Tự Cường không khỏi sửng sốt. Tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ngửa đầu nhìn Tần Vũ Dương giương giọng hỏi:“Ngươi nói cái gì?”
Nghe thấy Trương Tự Cường hỏi lần thứ hai, Tần Vũ Dương nhìn hắn trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần đồng tình (anh tưởng em bị điếc =”=). Sau đó thở dài, đối Trương Tự Cường lắc lắc đầu, từng chữ một nói “Ta cũng không biết đã đi đến chỗ nào, chúng ta lạc đường .”
Biểu tình lạnh nhạt của Tần Vũ Dương khiến tay Trương Tự Cường có chút ngứa, gắt gao nắm chặt bàn tay cố gắng khắc chế chính mình không hướng khuôn mặt tuấn tú của Tần Vũ Dương kia thượng một quyền. Hít sâu một hơi, Trương Tự Cường cắn răng hỏi:“Ta không phải nói ngươi xem biển báo rồi đi sao? S thị không phải có biển báo chỉ hướng sao?”
“Ta nhớ rõ ngươi nói như vậy, nhưng là đi tới đi tới lại không thấy biển báo.” Nói xong, Tần Vũ Dương nhìn sắc mặt phẫn nộ của Trương Tự Cường lộ ra một biểu tình ủy khuất vô tội.
Thở dài, Trương Tự Cường cố gắng hồi tưởng lộ trình lần trước mình đi S thị, nhớ rõ khi tiến vào s thị, bên ngoài sẽ có một cái trạm thu phí. Vừa rồi Tần Vũ Dương không có đánh thức mình đòi tiền, nói không chừng bọn họ còn chưa tới S thị, hoặc là đã đi qua . Nhưng đến tột cùng là đã qua hay là chưa tới, bản thân Trương Tự Cường cũng không rõ ràng lắm .
Trừng mắt nhìn Tần Vũ Dương ngồi ở ghế lái vẻ mặt mặt không chút thay đổi, Trương Tự Cường từ trên giường nằm mang giày xuống xe. Trên xe Tần Vũ Dương cũng theo hắn xuống dưới, bị Trương Tự Cường trừng mắt liếc một cái, sau đó mạnh tay đóng cửa xe.
Đứng ven đường đợi hồi lâu, Trương Tự Cường thật vất vả nhìn thấy một người chạy xe điện chạy đến, vội vàng đưa tay chặn lại, người nọ thấy Trương Tự Cường hai mắt hung quang, quần áo hỗn độn, tưởng chặn đường cướp bóc , vì thế càng thêm tăng tốc ra sức chạy về phía trước.
Trương Tự Cường bị ủi há mồm chửi lớn, sau lại đứng qua bên cạnh tiếp tục chờ, nhưng nửa giờ trôi qua, ngay lúc Trương Tự Cường sắp tuyệt vọng, một người dân trồng rau chạy xe ba bánh chậm rì rì hướng bên này đi tới. Thấy thế, Trương Tự Cường vội vàng đứng lên, đem điếu thuốc ném xuống đất giẫm lên sau đó đón vị người dân trồng rau sắp chạy qua. (nhìn anh giống giang hồ thiệt ==)
Lại bị điệu bộ của Trương Tự Cường dọa đến, người dân trồng rau vốn cũng định tăng tốc chạy trốn, nhưng bởi vì luyến tiếc thức ăn trên xe, cho nên vừa chạy được vài thước tay lái đã bị Trương Tự Cường ghì lại. Trương Tự Cường vừa thấy đối phương là một cụ ông lớn tuổi, từ túi lấy ra thuốc lá mời.
“Đại gia, ta xin hỏi một chút S thị còn xa không? Ta là đi S thị giao hàng, nhưng không biết nên đi như thế nào .”
Nghe được lời Trương Tự Cường, người dân trồng rau kia thế mới biết nguyên lai là hỏi đường. Tay lau một mồ hôi trên mặt, tiếp nhận điếu thuốc trong tay Trương Tự Cường, nương theo bật lửa trong tay Trương Tự Cường châm thuốc hút một ngụm, sau đó mới bắt đầu đối Trương Tự Cường nói chuyện.
Lão dân trồng rau là người phía nam, nói chuyện nhấn chữ có chút mơ hồ không rõ. Trương Tự Cường vừa nghe vừa đoán, đại khái biết nơi này là ngoại thành S thị, nếu muốn đi vào, còn phải quay trở lại đi hơn mười km. Vùng này đều là nhà máy hóa chất, bình thường đến đều là tập xe tải (một nhóm xe tải), xe vận tải chở hàng căn bản là không chạy hướng này.
Hiểu rõ tình huống, Trương Tự Cường hướng lão dân trồng rau kia nói lời cảm tạ sau đó trở lại xe, lúc này, Tần Vũ Dương đang ngồi trong xe nhìn đường phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt biểu tình mờ mịt cùng ánh mắt trống rỗng, Trương Tự Cường nhìn thấy trong lòng mềm nhũn.
“Ta vừa mới là vì sốt ruột, cho nên ngữ khí có chút không tốt, bất quá ngươi cũng là, trên biển báo viết rõ ràng như vậy, ngươi như thế nào có thể đi nhầm.”
Nói xong, Trương Tự Cường tay đẩy đẩy Tần Vũ Dương ý bảo hắn ngồi vào phó lái, sau đó khởi động xe chạy về trước rồi vòng lại.
Tần Vũ Dương không nói lời nào, Trương Tự Cường cũng không nói cái gì nữa. Bởi vì vừa nãy sốt ruột hòa cùng khí phẫn, buồn ngủ của Trương Tự Cường đã muốn hoàn toàn chạy trốn không thấy bóng dáng . Hai người trầm mặc lái xe vào S thị. Ngay lúc Trương Tự Cường vừa trả phí đi vào S thị, Tần Vũ Dương bên cạnh trầm mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.
“Ta nhớ ra rồi, vừa mới đi nhầm là vì ta nhìn nhẩm biển báo.”
Tần Vũ Dương một câu cả kinh khiến Trương Tự Cường thiếu chút nữa xem chân ga thành chân thắng phanh lại, mắt thấy xe cách mông xe người khác càng lúc càng gần, Trương Tự Cường một cước phanh lại thế mới tránh được một hồi bi kịch.
Ghé trên tay lái, Trương Tự Cường nghiêng đầu nhìn Tần Vũ Dương không chút biểu tình không khỏi lằng nhằng tốn hơi thừa lời.
“Tiểu tử ngươi về sau nói chuyện có thể hay không chọn lúc, còn như vậy bị ngươi cả kinh một lần nữa, lão tử sớm muộn gì cũng bị ngươi dọa không khỏi không bệnh tim.”
“Nga.”
Tần Vũ Dương thấy Trương Tự Cường thật sự bị dọa, ngoan ngoãn lên tiếng sau đó không nói gì nữa.
S thị coi như là một thành thị phồn hoa, bọn họ muốn đi tơo1 nhà xưởng kia đương nhiên không có khả năng ở gần đó. Bọn họ hiện tại đã tìm được đường đi trong bản đồ, nhưng cụ thể hướng nào, Trương Tự Cường có chút rồi rắm.
Tìm chỗ có thể dừng xe ven đường, Trương Tự Cường nguyên bản tưởng muốn xuống xe hỏi đường người đi qua, nhưng nghĩ đến quẫn cảnh vừa mới gặp phải ở ngoại thành, lập tức đem ánh mắt chuyển đến trên người Tần Vũ Dương bên cạnh.
Lấy tay cọ cọ cánh tay của Tần Vũ Dương đang ngây người, Trương Tự Cường đưa tờ đơn cho Tần Vũ Dương nói:“Ngươi xuống xe hỏi một chút đường kia đi như thế nào? Ta có điểm mệt mỏi, ở trên xe nghỉ ngơi một chút.”
Nghe Trương Tự Cường nói như vậy, Tần Vũ Dương tiếp nhận gật gật đầu đi xuống xe. Đứng ven đường nhìn theo người đi ngang mình do dự một chút, Tần Vũ Dương liền theo sau gọi lại một nữ nhân trẻ tuổi hơn hai mươi sắp đi qua. Sau đó cầm tờ danh sách trên tay chỉ một tên đường trên đó hỏi nữ nhân kia đi như thế nào.
Chỉ trong chốc lát, Trương Tự Cường ngồi trên xe nhìn thấy lông mày Tần Vũ Dương chậm rãi nhíu lại, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Bất quá dù là như thế, Tần Vũ Dương vẫn chờ nữ nhân kia nói hết, sau đó mới cảm tạ xoay người trở lại xe.
Lúc này Trương Tự Cường ngồi trên xe đã cười muốn chết, thấy Tần Vũ Dương trở lại xe, xoa xoa đôi mắt cười chảy nước mắt ngồi dậy. Tần Vũ Dương trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, tay đưa tờ đơn cho Trương Tự Cường, sau đó tựa lưng lên ghế nhắm hai mắt lại.
“Hướng đi đã vẽ cụ thể, lần sau hỏi đường tự ngươi đi.”
Biết Tần Vũ Dương lần này phát cáu thật, Trương Tự Cường vội ho một tiếng ân vài tiếng. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân trên đường kia liên tục quay đầu về hướng này, Trương Tự Cường cười quay sang nhìn về Tần Vũ dương: “Nữ nhân kia bộ dạng không tồi a, ngươi làm gì vẻ mặt không kiên nhẫn, biểu tình như là bị người ta chiếm tiện nghi?”
Tần Vũ Dương nghe thấy Trương Tự Cường nói vậy chậm rãi mở mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt còn chưa đi xa, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
“Lần sau ngươi đi thử xem, nàng thiếu điều đem số điện thoại viết lên mặt.”
Nhìn biểu tình không kiên nhẫn trên mặt Tần Vũ Dương, Trương Tự Cường thức thời không tiếp tục đề tài này, cúi đầu nhìn bản đồ, Trương Tự Cường khởi động xe hướng mục tiêu ly khai.
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, lúc hai người lái xe đến nhà máy, sắc trời đã nhá nhem. Nghĩ đến buổi sáng Tần Vũ Dương ăn không được bao nhiêu, Trương Tự Cường hỏi công nhân nhà máy vị trí quán ăn một chút liền mang Tần Vũ Dương đi ăn cơm .
Bởi vì phải lái xe, Trương Tự Cường chỉ gọi món ăn không gọi rượu. Nghĩ đến Tần Vũ Dương lần đầu cùng mình đi xe, nên mới gọi thêm cho hắn đồ uống linh tinh.
Hai người ăn uống no đủ trở lại nhà xưởng, hàng hóa phải chở còn chưa sắp xếp xong. Vì thế, Trương Tự Cường dặn Tần Vũ Dương một tiếng sau đó tìm chỗ ngủ bù. Đợi hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ, đã là mười một giờ tối. Nhìn nhìn hàng hóa trên xe đã ổn thỏa, nhưng lại không thấy bóng dáng Tần Vũ Dương.
Trương Tự Cường đi vào văn phòng, định hỏi công nhân bốc xếp một chút, ai ngờ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tần Vũ Dương ngồi trên ghế đưa lưng về phía cửa, trong tay cầm một vốc bài tú lơ khơ.
Tần Vũ Dương ngồi đối diện ba người, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tự Cường tiến vào, lấy cớ ném bài liền đi ra ngoài, Tần Vũ Dương quay lại nhìn vào mắt Trương Tự Cường, biểu tình đạm nhiên đem tiền trên bàn xếp lại, sau đó đưa cho Trương Tự Cường.
“Anh, tiền thắng được.”
Trương Tự Cường cúi đầu nhìn tiền đưa tới trước mặt, năm mươi , hai mươi cư nhiên có vài tờ. Nghĩ đến biểu tình ba người kia nhìn mình như trút được gánh nặng, Trương Tự Cường lập tức hiểu được .
“Đây là tiền của ngươi, đưa ta làm chi? Hàng sắp xếp tốt lắm, chúng ta cần phải trở về.”
Tần Vũ Dương lên tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt Trương Tự Cường, tay chỉ lên quần Trương Tự Cường: “Anh, ngươi chưa kéo khóa quần.”
“……”
Nang edit tiep di. To cho tin nang….
^^, dạo này lười nên bỏ bê, chương 6 ta edit dc 1 nửa r mà tại ngâm, ta sẽ làm nhanh để up :D, đa tạ nàng ủng hộ
Nang ngam vua thui nhe. Ngam wa no chua le do
” Hun nang 1 cai”^_^
ừ, tuần này chắc có đó, tuần sau ta học ít nên ta sẽ chăm chỉ == 😀